là tùy thuộc vào người đó thôi.”
Hirasuke gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn. Gã không biết nên đáp lời Naoko
thế nào.
“Chính vì thế,” Naoko nói, “em quyết tâm trở thành một phụ nữ độc lập
thay cho Monami. Chẳng có ai lại có được cơ hội làm lại cuộc đời thế này
đâu. Em không muốn bỏ lỡ điều kỳ diệu này.”
Nhìn Naoko sôi nổi giải thích, Hirasuke nhớ lại ngày xưa đã từng có một cô
gái như vậy. Gã học chung với Naoko từ lớp Bảy, đến học kỳ một năm lớp
Chín, Naoko đã trở thành Chủ tịch hội học sinh.
“Ừ, anh hiểu mà.” Hirasuke nói. Gã thấy xấu hổ vì không tìm ra lời nào
hợp lý hơn.
“Cảm ơn anh. Nhưng một khi đã quyết vậy, để thưc sự chú tâm vào việc
học, em quyết định là phải đặt mình vào môi trường học hành thực sự.”
“Tức là trường tư?”
“Tạm thời là thế. Nhưng không phải trường nào cũng được. Phải là trường
có trình độ tầm tầm một chút. Kể cả trường đó có luôn cấp III và đại học thì
em cũng không muốn cứ thế mà lên thẳng đâu. Em muốn lúc đấy sẽ chọn
trường nào tốt nhất mà mình có thể thi vào được.”
“Hừm... em nói năng có vẻ khí thế quá nhỉ. Cảm tưởng như anh sẽ bị bỏ rơi
ấy.” Hirasuke gãi đầu, làm bộ mặt cười cười. Lời gã nói có pha chút bông
đùa nhưng thực sự gã cảm thấy thế. Bản thân gã cũng nhận ra mình đang
thực sự lo lắng.
“Phải thế thôi. Thi cử là chiến đấu mà.” Nói xong, Naoko gật đầu tỏ vẻ hài
lòng với những gì mình vừa nói.