“Cảm ơn anh.” Naoko tỏ ra vui mừng thực sự. “Em sẽ cố gắng. Thôi em đi
nấu canh rau khoai nước nhé.” Nàng quay người lại bồn rửa, với tay lấy cái
thớt. Bữa tối hôm đó, ngoài món canh rau khoai nước còn có món cá nục
nướng muối và quả đỗ luộc. Món nào cũng ngon. Đặc biệt là món rau khoai
nước thấm đậm vị nước dùng. Hirasuke vô cùng khâm phục trước tay nghề
của Naoko khi tái hiện lại xuất sắc món được ăn từ mười năm trước. Gã
nghĩ, nấu ăn giỏi thế này thì cần gì phải cố sống cố chết thi vào trường giỏi.
Ăn tối xong, Naoko bắt tay vào dọn dẹp ngay. Hirasuke ngồi xem trận đấu
trên ti vi thì tiếng rửa bát của Naoko dưới bếp làm gã chú ý.
“Em đâu cần phải làm ồn lên thế. Nhẹ nhàng hơn chút đi.”
“Vâng, nhưng mất thời gian lắm.” Naoko trả lời, tay vẫn không ngừng dọn
rửa.
Mãi đến khi Naoko rửa bát xong gã mới hiểu “mất thời gian” nghĩa là gì.
Naoko lau tay rồi cứ thế đi lên gác, không hề ngồi nghỉ lấy một giây.
“Em đi đâu thế?” Hirasuke hỏi.
“Em lên phòng.” Naoko trả lời. “Từ hôm nay em quyết định sẽ học ít nhất
hai tiếng mỗi ngày.”
“Hôm nay? Từ hôm nay luôn?”
“Làm ngay thì mới may chứ.” Sau khi nói một câu hoàn toàn không thích
hợp với một cô bé mười hai tuổi, Naoko đi lên gác.
Hirasuke đành quay trở lại với màn hình ti vi. Đội “Những người khổng lồ”
đang vất vả chống chọi với đội Hiroshima. Đội kia đánh ra ngoài nên đội
“Những người khổng lồ” được hưởng quả runner bên chốt số Hai và số Ba.
Người ném bóng là Yamamoto Koji, bắt bóng là Egawa. Bình thường,