xuống biển là chỉ có bơi ngửa. Hồi đấy cơ thể Naoko trẻ trung và tràn đầy
sức sống. Khác với bây giờ.
“Hình như năm ngoái Monami có tham gia kỳ thi bơi trong trường nhỉ. Lại
là bơi ếch nữa.”
“Chết rồi. Làm sao bảo với họ là năm nay tự nhiên không bơi ếch được nữa
đây. Chỉ còn mỗi cách là bảo do đến ngày thôi. Được hôm đẹp trời thế này
nữa chứ.” Naoko xị mặt xuống, trông giống hệt một cô học sinh tiểu học
thực thụ.
Hirasuke ra khỏi nhà trước Naoko một chút. Đi giày xong, bỗng nhiên
Naoko vỗ tay:
“À có chuyện quên chưa nói với bố. Chiều qua bố có điện thoại.”
“Ai thế?”
“Cô Kajikawa. Có phải vợ của tay tài xế gì đó không?”
“Nếu là Kajikawa thì đúng rồi. Cô ấy bảo sao?
“Con không hỏi. Cô ấy bảo sẽ gọi lại.”
“Hừm,” Hirasuke nghĩ không hiểu có chuyện gì. Từ sau hôm gặp ở xưởng
chế tạo Tabata, gã chẳng nói chuyện với chị ta nữa.
“Tối bố thử gọi lại xem.” Naoko nói.
“Con có hỏi số điện thoại không?”
“Ôi, con không hỏi. Con cứ nghĩ là bố biết.”
“Bố không biết. Nhưng không sao. Chắc cô ấy sẽ gọi lại thôi.” Vừa nói
Hirasuke vừa đoán xem lý do Kajikawa Yukiko gọi điện cho gã. Nhưng gã