“Sao cơ? Không, hoàn toàn không có đâu. Nói thật là em không hề thấy
muốn.”
“Thế à? Khó tin nhỉ.” Kosaka lắc đầu tỏ vẻ nghi hoặc.
“Được rồi, em đến xưởng Tabata cái đã.” Hirasuke chạy biến trước mặt
Kosaka.
Mượn được xe ô tô của công ty, gã tự lái tới xưởng chế tạo Tabata. Gã thích
đi đến các xưởng hoặc nhà máy của các nhà thầu khác. Nói chính xác là gã
thích quãng thời gian di chuyển. Cứ làm ở một nơi, ở cùng những bạn đồng
nghiệp và làm cùng một công việc mãi, đôi khi gã cảm thấy như mình bị
thế giới bỏ quên. Những lúc như thế, chỉ cần ra khỏi công ty một chút thôi
là gã có thể xác định lại được rằng mình đang ở đâu.
Công việc ở xưởng Tabata chỉ mất độ hơn một tiếng. Lần này gã đến không
phải có sự cố mà chỉ để xem sự cố đã được giải quyết nên công việc khá
nhẹ nhàng. Tay phụ trách còn khá trẻ ở xưởng lộ rõ vẻ tự hào.
Sau khi trao đổi công việc xong,. Hirasuke rảo bước về tổ cuốn sợi. Gã nhớ
ra Naoko bảo hôm qua Kajikawa Yukiko gọi điện cho gã.
Tuy nhiên trong hàng nữ công nhân đang đứng làm việc, gã không nhìn
thấy ai giống Kajikawa. Gã tiến lại gần chỗ một người đàn ông đang ngồi,
người này có vẻ là phụ trách ở đây. Trên bàn ông ta đặt tấm biển ghi “Phụ
trách”. Khuôn mặt chữ điền, vuông vắn nhưng ánh mắt rất hiền. Hirasuke
đoán có lẽ người này rất chu đáo với chị em. Nếu không thì hẳn ông ta
không thể phụ trách phân xưởng này được.
“À, cô đấy dạo này nghỉ suốt.” ông phụ trách trả lời ngay khi Hirasuke hỏi
về Kajikawa Yukiko. “Có lẽ cô ấy không khỏe lắm. Tôi cũng lo.”
“Cô ấy nằm viện ạ?”