“Tôi là Sugita, xin lỗi vì đến đường đột thế này.”
Cửa hé mở. Dây xích vẫn treo. Đằng sau cánh cửa là gương mặt của Itsumi,
căng thẳng hệt như một cậu bé mới lớn.
“Chào cháu. Mẹ cháu có nhà không?”
Cô bé bảo Hirasuke đợi một chút rồi đóng cửa. Tuy nhiên cô bé không tháo
xích cửa ra ngay mà một lát sau Hirasuke mới nghe thấy tiếng kim loại lạch
cạch của xích cửa. Có lẽ cô bé vào nói với mẹ về cuộc viếng thăm của
Hirasuke.
“Mời chú." Itsumi mời Hirasuke, nét mặt khô khốc. “Chú xin phép.”
Hirasuke toan cởi giày thì tấm cửa ngăn cách phòng bên trong mở ra.
Khuôn mặt hốc hác của Kawajima Yukiko đang gượng cười để che giấu sự
ngạc nhiên. Chị ta mặc một cái váy liền dài, may bằng vải cotton.
“Anh Sugita. Sao anh lại tới đây?”
“Tôi ghé qua xưởng Tabata thì chợt nhớ ra là hôm qua chị có gọi cho tôi.
Không may tôi lại không biết số điện thoại của chị, vì vậy mới đường đột
ghé qua thế này.”
“Vậy ạ. Lần trước đến cuộc họp gia đình các nạn nhân, tôi có nhận được
bản danh sách nên biết số điện thoại nhà anh.”
“Ra là thế.” Hirasuke gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. “Mà chị nghỉ làm à?”
“Dạ vâng, tại tôi không khỏe... Kìa, mời anh vào chơi... Tôi sẽ pha thứ gì
đó uống cho mát.”
“Thôi khỏi. Mà chị gọi điện có việc gì thế?” Hirasuke vào luôn chủ đề
chính. Trước khi đến đây, gã đã tự hứa với bản thăn là sẽ không vào nhà.