“Tôi tìm thấy thứ này trong đống đồ đạc của chồng tôi.”
Hirasuke đỡ lấy tập giấy. Đó là tập giấy biên nhận gửi tiền. Tên người nhận
ở các tờ đều giống nhau: Negishi Noriko. Xem kỹ thì thấy ngày gửi thường
là cuối hoặc đầu tháng. Số tiền vào khoảng từ một trăm đến một trăm hai
mươi nghìn yên. Cũng có khi hơn cả một trăm hai mươi nghìn. Ngày gửi xa
nhất là tháng Một năm ngoái. Có cả một tờ giấy ghi chú, bên trên ghi địa
chỉ ở Sapporo. “Đây là...” Hirasuke nhìn Kajikawa Yukiko.
Cằm Kajikawa chậm chạp chuyển động. “Tôi chỉ nghe chồng tôi nhắc tới
cái tên Negishi duy nhất một lần. Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là họ thời
con gái của vợ trước của chồng tôi.”
“Tức là người này là vợ trước của anh nhà chị?”
“Tôi nghĩ thế.”
“Tức là anh ấy gửi tiền cho vợ trước?”
“Vâng." Kajikawa Yukiko gật đầu.
Hirasuke phần nào hiểu được nụ cười buồn trên khóe miệng Kajikawa.
Chắc hẳn chị ta đang cảm thấy trống rỗng và cô độc khi biết tình cảm của
chồng mình không chỉ dành cho hai mẹ con chị.
“Chồng chị ly hôn với người vợ trước khi nào?”
“Tôi không biết chính xác, có lẽ khoảng mười năm trước.”
“Tức là anh ấy gửi tiền cho vợ cũ suốt thời gian đó?”
Nếu thế thật thì anh ta quả là một người đàn ông chu đáo. Hirasuke đã từng
nghe chuyện các ông chồng khi ly hôn đều hứa sẽ chu cấp tiền sinh hoạt
phí và nuôi con mỗi tháng nhưng chẳng có mấy ông giữ được lời hứa quá
một năm.