“Hẳn chị ta phải biết về vụ tai nạn nhỉ?”
“Có lẽ vậy.”
“Nếu biết thì chị ta cũng nên đến thắp cho anh ấy một nén nhang chứ. Dù
gì thì anh nhà đã giúp chị ta như thế còn gì.”
“Nhưng cũng không tiện mà. Chị ấy chắc cũng biết chồng mình đã lấy vợ
hai.”
Hirasuke định thốt ra câu “Kể cả thế đi nữa” nhưng gã kìm lại được. Gã
biết mình mà cũng tức giận thì không hay. Nhưng gã vẫn không đồng ý.
Trong lòng gã vẫn thấy ấm ức.
Gã nhìn vào tập giấy biên nhận trên tay:
“Tôi xin một tờ được không?”
“Vâng,” Kajikawa Yukiko mở to mắt vì ngạc nhiên, “Anh cứ lấy.”
“Tôi muốn cho con gái xem. Con bé cứ muốn biết tại sao chú lái xe lại gây
tai nạn.”
“Dạ vâng.”
Hirasuke lấy một tờ biên nhận, ghi lại địa chỉ từ giấy ghi chú vào tờ biên
nhận rồi trả lại cho Kajikawa.
“Chị khỏe chứ? Con gái chị hình như phải nghỉ ở nhà để chăm sóc mẹ.”
“Không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Con bé cứ lo quá lên thôi.” Kajikawa
Yukiko xua tay, động tác chẳng có chút sức lực nào.
“Có gì khó khăn chị cứ nói. Việc chợ búa thế nào? Thức ăn tối nay có gì
chưa?”