Naoko ngừng đũa, nhìn Hirasuke với gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: “Thư
gì cơ?”
“Thì đầu tiên là để thông báo cho cô ta biết Kajikawa gặp tai nạn. Biết đâu
cô ta lại chưa biết. Tiếp theo là gợi ý cô ta nên đến viếng chú ấy. Ai lại cứ
để thế này.”
“Tại sao phải làm thế?”
“Tại sao à... Vì bố thấy không thoải mái thôi. Chả có câu ‘Đã đâm lao rồi
thì phải theo lao’ là gì.”
Naoko đặt đũa xuống, duỗi đôi chân đang quỳ về phía Hirasuke.
“Con nghĩ bố không cần làm thế đâu. Con cũng thấy tội cho cái cô
Kajikawa đó. Chồng mất, bản thân thì bệnh tật. Chắc chắn là khó khăn rồi.
Nhưng bố thứ lỗi, con không thể thông cảm cho cô ta được. Bởi chúng ta,
chúng ta đây cũng đâu có may mắn gì hơn họ.”
“Bố biết. Nhưng dù gì thì ta vẫn còn xoay xở được.” “Bố nói đơn giản quá.
Bố có biết con đã phải vượt qua mọi chuyện thế nào không?”
Trước những lời của Naoko, Hirasuke cảm thấy như bị một cánh tay vô
hình tát mạnh vào má. Gã không biết nói gì, chỉ nhìn xuống.
“Con xin lỗi,” Naoko lập tức xin lỗi. “Nhưng tính bố là thế. Bố không để
mặc những người đang gặp khó khăn bao giờ.”
“Bố con không được thế đâu.”
“Vâng, con hiểu. Bố rất công bằng. Bố không ghét bỏ ai. Không như con,
toàn giận dỗi chuyện đâu đâu.” Naoko thở dài. “Thành thật mà nói thì nghe
chuyện này xong, con thất vọng lắm.”
“Thất vọng?”