Naoko xuất phát ở lượt gần cuối. Nàng cao nên dễ nhận ra. Naoko trông
không hẳn là căng thẳng lắm. Nói đúng hơn trông nàng như thể đang coi
chạy là việc gì đó rất phiền hà.
Tiếng súng vang lên. Năm học sinh đồng loạt xuất phát. Hai em chạy vượt
lên trước. Naoko chạy thứ ba. Nàng giữ vị trí đó cho đến khi cán đích.
Trong lúc Naoko chạy, Hirasuke chụp hai kiểu ảnh.
Hirasuke nhớ lại lần nào Monami cũng ở vị trí này. Cho dù con người bên
trong không phải là Monami nhưng cơ thể không thay đổi nên kết quả như
vậy là lẽ dĩ nhiên, về đến đích, Naoko đưa mắt tìm Hirasuke. Khi thấy gã,
nàng gượng cười, khẽ vẫy tay. Gã cũng vẫy tay đáp lại.
Cuối cùng, gã cầm máy ảnh lên. Người mà gã nhắm qua màn hình là
Hashimoto Taeko, lúc này đang cầm dải băng. Gió thổi làm những sợi tóc
màu hạt dẻ của cô xòa xuống mặt. Cô kín đáo đưa một tay lên vén tóc.
Đúng khoảnh khắc ấy, Hirasuke bấm máy.
***
Năm mươi hai triệu yên.
Nhìn vào số tiền được in trong bản thỏa thuận, Hirasuke vẫn không hình
dung nổi con số đó là thế nào. Sau số năm và số hai là sáu số không. Gã chỉ
hình dung ra thế.
Gã không tài nào cảm nhận được ý nghĩa của chúng. Tuy nhiên đây là con
số có ý nghĩa thắng lợi. Con số mà công ty vận tải Okuro đưa ra dựa trên
các vụ tai nạn trước đây cũng như từ công thức Huffman mới ít hơn rất
nhiều. (Một công thức để tính số tiền bồi thường trong các vụ tai nạn).
Nhưng gã không hề cảm thấy có gì gọi là thắng lợi ở đây cả. Thế là câu
chuyện về những người thân yêu ra đi coi như đã xong.