“Có lợi gì khi chúng ta công bố không?” Hayashida, đại diện cho các gia
đình nạn nhân hỏi.
“Tôi nghĩ đây sẽ là tiền lệ cho các vụ án tương tự nếu có sau này. Số tiền
lần này chắc không thể có được khi ra tòa đâu.”
“Tức là chúng tôi chẳng được lợi gì đúng không?”
“Vâng.” Luật sư Mukai nhìn xuống.
Cuối cùng thì việc này được lấy theo ý kiến số đông. Tất cả mọi người đều
không muốn công bố số tiền.
“Còn ai có câu hỏi gì nữa không?” Luật sư Mukai nhìn tất cả một lượt.
Hirasuke có điều muốn hỏi. Gã băn khoăn không biết có nên hỏi ở đây
không. Nhưng cũng chẳng còn nơi nào để gã hỏi.
“Nếu không có gì thì chúng ta kết thúc tại đây.” Đúng lúc luật sư Mukai nói
thì Hirasuke giơ tay. Anh ta nhìn gã, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Gì vậy anh?”
“Nhà Kajikawa trả bao nhiêu vậy?” Hirasuke hỏi.
“Kajikawa?” Có vẻ như tay luật sư không nhớ được ngay đó là ai.
“Lái xe. Tay lái xe buýt ấy.”
“A,” luật sư Mukai gật đầu. Gần chỗ Hirasuke cũng có người thốt ra tiếng
tương tự.
“Tôi không biết. Vì việc đó không liên quan đến gia đình nạn nhân.”
“Vậy hả?”
“Tôi nghĩ có lẽ là tiền thăm hỏi gì đó thôi. Tôi không rõ. Có chuyện gì à?”