20
HƠI THỞ CỦA HIRASUKE PHẢ RA TRẮNG XÓA. Gã cho hai tay vào
túi áo khoác, bước từng bước nhỏ. Không phải chỉ vì thấy lạnh. Gã còn
thấy hồi hộp nữa.
Gã muốn than phiền rằng mình không hề nghĩ phải trải qua việc này sớm
thế. Gã đã xem thường việc sớm muộn thì Monami cũng sẽ lên cấp II.
Gã nhìn xung quanh. Hầu hết học sinh đều có phụ huynh đi theo. Các bậc
phụ huynh trông có vẻ thuộc tầng lớp trí thức và giàu có. Con cái họ trông
cũng thông minh. Gã thấy lo vì hình như mỗi bố con gã lạc lõng ở đây.
Một túi giấy ăn chìa ra trước mặt gã. Bàn tay đeo găng màu đỏ của Naoko
đang cầm nó. “Nước mũi bố chảy kìa."
“À,” Hirasuke rút ra một tờ giấy ăn lau nước mũi. Nhìn thấy quanh không
có thùng rác nên gã cho vào túi áo khoác.
“Con có vẻ bình tĩnh nhỉ?” Hirasuke nhìn Naoko.
“Giờ có ganh đua cũng có giải quyết được gì đâu. Có kết quả rồi mà.”
“Ừ thì thế.”
“Với cả,” Naoko gật đầu rồi tiếp tục, “sẽ ổn thôi. Có lẽ thế.”
“Tự tin gớm.”
“Con mà trượt thì không ai đỗ đâu. Chắc chắn thế.” “Nếu mà trượt thì đấy
là do bố rồi. Tại bố trả lời không trôi chảy lúc phỏng vấn.”
Lúc được hỏi về lý do thi vào trường, gã đã trình bày rất trôi chảy bài đã
chuẩn bị sẵn từ trước, nhưng đến đoạn cuối, đáng lẽ phải nói “Sau khi bàn