21
MỨC ĐỘ CẨN TRỌNG KHI LÁI XE CỦA TÀI XẾ ĐÃ được nâng lên tối
đa. Có vẻ ngay cả động tác nhả tay phanh cũng chứa đựng hàm ý không
được phép lơ là cho tới phút cuối. Giá mà Kajikawa khi đó có được sự cẩn
trọng này. Nhưng giờ có nói cũng chẳng giải quyết được gì.
Tròn một năm sau vụ tai nạn. Mấy người đại diện trong hội gia đình các
nạn nhân đề xuất ý kiến tất cả sẽ cùng làm lễ giỗ đầu. Họ thỏa thuận với
bên công ty vận tải Okuro, đề nghị phía công ty đưa tất cả các gia đình tới
nơi xảy ra vụ tai nạn. Phía Okuro không thể phàn nàn điều gì. Ngay cả tiền
nghỉ lại cũng do phía công ty chi trả.
Cửa mở, người đầu tiên xuống xe là nhân viên công ty Okuro với vai trò
hướng dẫn viên.
“Vâng, xin mời người phía trước xuống trước. Xin mọi người đừng vội.
Bên dưới là tuyết nên rất trơn. Đề nghị mọi người cầm vào tay nắm và
bước từng bước một thôi.”
Những người ngồi hàng ghế trước lần lượt xuống xe theo chỉ dẫn. sắp đến
lượt bố con Hirasuke.
“Đi thôi,” Hirasuke gọi Naoko đang ngồi ở ghế cạnh cửa sổ. Naoko đang
mặc chiếc áo khoác có mũ.
Bên ngoài gió thổi nhẹ. Lò sưởi trong xe ô tô khiến đầu óc Hirasuke hơi mơ
màng. Gió lạnh bên ngoài làm gã dễ chịu hơn. Tuy nhiên, ngay lập tức gã
thấy đau hai bên má.
“Lạnh thật đấy!” Hirasuke lẩm bẩm. “Buốt hết cả tai.”