“Mới lạnh có thế này thôi mà?” Naoko nói. Hirasuke nhớ ra chỗ này chẳng
khác quê Naoko là bao nhiêu.
Hiện trường vụ tai nạn đã được sửa sang lại hoàn toàn. Dải phân cách bị đổ
đã từng được nhiều báo đăng tải, nay đã được thay mới. Từ chỗ dải phân
cách mới, Hirasuke nhìn xuống chỗ vực nơi chiếc xe buýt rơi xuống.
Độ dốc chỗ này có lẽ chừng ba mươi đến bốn mươi độ. Tuy vậy, khi nhìn
xuống lại có cảm giác dốc dựng thẳng đứng. Thành dốc chạy dài tới mấy
chục mét. Một con sông nhỏ chảy tít dưới đáy vực mà có cảm giác như nó
ở ngay dưới chân mình.
Giờ đang là buổi trưa, ánh nắng chiếu vào lớp tuyết trên đường chói đến
nhức mắt. Mặt nước sông cũng lấp lóa. Vụ tai nạn xảy ra lúc rạng sáng.
Khu rừng đã cản bớt ánh sáng nên chỗ vực này lúc đó chắc tối đen như
mực.
Hirasuke tưởng tượng ra cảnh chiếc xe buýt lăn xuống vực trong đêm tối.
Bụng gã co thắt lại vì sợ. Thật không thể hình dung được những người đi
chiếc quan tài khổng lồ đó đã cảm thấy thế nào.
Bắt đầu có tiếng nức nở. Có người hướng về phía vực, chắp tay cầu
nguyện. Naoko chỉ đứng nhìn trân trân xuống đoạn dốc.
Nhà sư trẻ đi cùng đoàn từ Tokyo bắt đầu tụng kinh. Mọi người nhắm mắt,
chìm đắm trong những suy tưởng của riêng mình. Tiếng nức nở vẫn không
dứt. Đôi vợ chồng già đứng cạnh Hirasuke cũng khóc tức tưởi.
Naoko ngẩng lên hỏi: “Này, anh tin không?”
“Gì cơ?”
“Lúc đấy em nghĩ mình sẽ chết thôi. Có một điều rất lạ ngay lúc ấy, em lại
hình dung ra cảnh mình sẽ chết thế nào. Cơ thể em sẽ bị đâm nhiều chỗ,