“Giả lễ?”
“Vâng, cháu muốn đưa tận tay cho chú.” Cô bé nói thẳng luôn. Có vẻ như
cô bé đang bực với chính mình vì không diễn đạt được điều muốn nói.
“Cháu không cần phải khách sáo thế đâu.” Hirasuke nói. “Số tiền chú
phúng viếng cũng không nhiều nhặn gì. Cháu không cần phải làm thế đâu.”
“Mọi người cũng bảo vậy nhưng mà...” Itsumi lí nhí. Mọi người ở đây chắc
là những người lớn tuổi đứng ra tổ chức đám tang. Hôm tang lễ Hirasuke
không để ý nhưng có lẽ họ hàng nhà cô bé cũng đến.
“Chú nhận tấm lòng của cháu là được rồi. Cảm ơn cháu.”
“Nhưng cháu muốn đưa cho chú... Cháu có thứ này muốn đưa cho chú.”
“Thứ muốn đưa? Cho chú?”
“Vâng,” Cô bé trả lời, giọng cả quyết.
Hirasuke định hỏi là thứ gì nhưng lại thôi. Gã mà hỏi xong thì rất khó để
nói là nhận hay không nhận.
“Cháu nói thế thì chú sẽ nhận vậy. Cháu định thế nào? Chú đến nhà cháu
nhé?”
Itsumi ngừng một lát trước khi trả lời: “Cháu không còn nhà nữa.”
“Sao cơ?”
“Cháu chuyển từ hôm qua rồi. Giờ cháu đang ở nhà họ hàng.”
“Thế à? Thế nhà họ hàng cháu ở đâu?”
“Ở Shiki ạ.”