“Anh đừng động vào.” Naoko hất tay Hirasuke ra. Nàng còn ấn cả vai gã
xuống.
Hirasuke mất thăng bằng, ngồi bệt xuống bồn tắm, nước chui cả vào mũi.
Naoko ra khỏi phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Nàng ra ngoài mà không mặc
quần áo.
Hirasuke ngồi thần trong bồn tắm một lúc lâu. Gã không biết vừa xảy ra
chuyện gì.
Thế là thế nào?
Mình là chồng cơ mà? Chồng nhìn vợ không mặc quần áo thì có gì là xấu?
Vì đó là cơ thể của Monami ư? Nhưng Monami là con gái mình cơ mà?
Lúc trước mình chả thay bỉm cho nó là gì.
Nỗi tức giận vì bị hắt hủi bủa vây lấy gã. Tuy vậy nó cũng không kéo dài
lâu. Gã không biết diễn tả tình trạng này thế nào, nhưng gã hiểu có vẻ như
gã đã ngáng chân vào sợi chỉ mong manh đang chạy qua tâm hồn Naoko.
Gã ra khỏi phòng tắm mà chẳng thèm tráng qua người. Lúc đấy gã mới sực
nhớ là gã chưa chuẩn bị đồ lót và đồ ngủ để thay. Gã đã định nhờ Naoko
lấy đồ cho gã.
Không còn cách nào khác, gã đành mặc lại đồ lót ban nãy, xỏ chân vào
chiếc quần mặc đi làm rồi ra khỏi phòng tắm.
Naoko không có ở phòng dưới tầng một. Hirasuke lên tầng hai. Gã thay đồ
lót, mặc bộ đồ ngủ ở nhà rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng của Naoko.
Naoko đang mặc bộ đồ ngủ màu đỏ, ngồi ở giữa phòng, tay ôm đầu gối,
lưng xoay về phía Hirasuke. Trong tay Naoko là con gấu Teddy. Chắc chắn
là Naoko biết cửa mở nhưng nàng chẳng mảy may nhúc nhích.