Dù là ai đi nữa thì gã chỉ có một thái độ để lựa chọn. “Bố hiểu rồi. Con
đừng bận tâm. Giờ ai tắm riêng người đấy nhé. Bố không tự tiện mở cửa
nữa đâu.”
Naoko sụt sịt. Bờ vai nhỏ khẽ rung lên từng nhịp. “Có gì đâu mà khóc.”
Hirasuke cố giữ giọng vui vẻ. “Có lẽ phải thế này mới là bình thường.”
Naoko từ từ quay lại. Mắt nàng đỏ hoe.
“Cứ thế này rồi chúng ta sẽ tan vỡ mất thôi.”
“Đừng nói linh tinh. Chẳng có gì tan vỡ ở đây cả.” Giọng Hirasuke hơi bực.