Khoảng hơn sáu giờ chiều, việc lấy số liệu cũng hoàn tất. Phía đối tác mời
ba người Hirasuke ăn tối tại một nhà hàng Sushi bên trong thành phố
Sapporo, sau đó thì tới uống rượu tại một câu lạc bộ gần công viên Odori.
Việc đã xong, giờ uống rượu mới gọi là nhất. Một em tiếp viên trẻ đến ngồi
cạnh Hirasuke, cứ hỏi này hỏi nọ gã. Chiếc áo khoét sâu cổ, lộ phần lớn bộ
ngực và cặp đùi dưới chiếc váy ngắn khiến gã mất tập trung. Gã cảm thấy
lâu rồi tim mình mới đập nhanh thế.
Hơn mười hai giờ gã mới về đến khách sạn. Tuy biết là muộn rồi những gã
vẫn thử gọi điện về Tokyo. Naoko nhấc máy ngay. Có vẻ như nàng chưa
ngủ.
“Không sao đâu. Con đang nói chuyện với bác.” Giọng Naoko có vẻ hồ
hởi. “Đợi con chút để con chuyển máy nhé.”
Khi Yoko nghe máy, Hirasuke nói cảm ơn bà chị. Đương nhiên là Yoko
không nhận ra cô bé mình đang ở cùng chính là em gái mình. Tuy vậy
Yoko đã nói với Hirasuke thế này:
“Monami càng ngày càng giống Naoko. Từ cách nói chuyện đến cử chỉ.
Vừa nãy con bé bóp vai cho chị, cả cách bóp vai của nó cũng giống Naoko.
Ngạc nhiên thật đấy!”
Hirasuke nhớ ra có lần Naoko kể rằng trước hay bị chị mình nhờ bóp vai.
Chắc chắn Naoko ngồi gần đó đang cố nén cười.
“Mọi việc nhờ bác giúp nhé.” Hirasuke nói rồi cúp máy.
Hôm sau, Hirasuke ngủ dậy muộn. Gã ăn sáng rồi trả phòng khách sạn. Gã
gọi một chiếc taxi. Gã nói với người tài xế địa chỉ ghi trên tờ giấy biên
nhận gửi tiền. Người tài xế trả lời là có biết. “Quanh đây có chỗ nào ngắm
lá đỏ đẹp không anh nhỉ?” Hirasuke hỏi.