“Mẹ cháu không đi cùng à?” Gã hỏi.
“Vâng, mẹ cháu không đến. Chỉ có mình cháu thôi.”
“Thế à. Được rồi, chú xuống đây. Cháu ở đâu thế?”
“Cháu đang đợi ở lễ tân.”
“Ừ.” Hirasuke dập máy rồi lao vào nhà tắm. Gã rửa mặt để cho đầu óc tỉnh
táo.
Gã xuống tầng một, đưa mắt nhìn quanh quầy lễ tân. Khách đang xếp hàng
để nhận phòng. Đứng cách đám khách một đoạn là một thanh niên. Cậu ta
mặc áo thể thao và quần bò. Dáng người cao, khuôn mặt nhỏ. Khuôn mặt
cháy nắng nên nhìn càng nhỏ hơn. Cậu ta chừng hai mươi tuổi. Hirasuke
chắc đó là con trai Negishi Noriko.
Cậu thanh niên chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh, khi thấy Hirasuke, cậu
ta dừng lại. Nét mặt như muốn hỏi: “Là chú à?”
Hirasuke tiến lại gần cậu ta. “Cháu là Negishi...?”
“Vâng.” Cậu ta nói. “Chào chú.”
“Chào cháu.” Hirasuke cúi đầu. Gã lấy danh thiếp ra, dùng bút bi ghi địa
chỉ nhà riêng và số điện thoại lên đó. “Chú là Sugita.”
Cậu thanh niên nhìn tờ danh thiếp: “Chú đang làm ở BiGood à?”
“Ừ.”
“Xin lỗi. Đợi cháu một chút.”
Cậu ta sải bước về phía quầy lễ tân, viết thứ gì đó lên tờ giấy nhớ ở bàn
quầy rồi quay lại.