Cà phê được mang tới. Hai người gần như đưa lên uống cùng một lúc.
“Thế mẹ cháu đâu?” Hirasuke bắt đầu.
Fumiya liếm môi rồi nói:
“Thật ra cháu chưa nói với mẹ cháu về chú. Cháu định sẽ nói sau khi hỏi
chuyện chú xong.”
“Hả? Tại sao?”
“Vì chuyện của chú có vẻ liên quan đến người đó.” Nói đến từ “người đó”,
sắc mặt cậu thanh niên lộ rõ vẻ khó chịu.
“Nhưng anh Kajikawa Yukihiro là bố cháu mà. Nghĩa là chồng của mẹ
cháu.”
“Ngày xưa thôi. Giờ cháu không nghĩ thế. Ông ta hoàn toàn là người
dưng.” Má Fumiya khẽ căng ra. Có lẽ vì thế mà mắt cậu ta trông hơi hung
dữ.
Hirasuke đưa tay lấy tách cà phê. Gã nghĩ không biết nên tiếp tục câu
chuyện thế nào. Gã cũng đoán trước được ít nhiều, đúng là cậu ta chẳng có
ấn tượng tốt đẹp gì về bố mình.
“Thế chú có quan hệ gì với ông ta?” Fumiya hỏi. “Giải thích thì thực sự là
hơi khó.” Hirasuke đặt tách cà phê xuống bàn. “Cháu đã biết là anh
Kajikawa mất rồi đúng không? Nếu biết thì đương nhiên cháu cũng biết
nguyên nhân là gì.”
“Báo chí ở đây cũng đăng rất nhiều về vụ tai nạn đó.”
“Cháu có biết ngay người lái xe đó là bố mình không?”