của phụ nữ. Gã thoáng thấy hoa mắt. Thế nhưng gã vẫn tỉnh táo quan sát
chỗ đó và tự hỏi: “Nó có hình dạng thế kia à?”
“Anh có vẻ không khỏe?”
“Ừ, anh xin lỗi.”
“Anh uống rượu à.”
“Ừ, một chút.”
“Chúng mình vào giường nhé.”
Ngang giường có treo một tấm gương lớn. Hirasuke nằm xuống, thấy cơ
thể mình trong gương, gã bỗng xấu hổ.
Cạnh gối có đặt một chiếc đồng hồ báo thức. Gã đoán chiếc đồng hồ đó
dùng để tính thời gian. Không biết còn bao nhiêu lâu nữa. Nghĩ đến điều
đó, đột nhiên Hirasuke thấy bồn chồn.
Sự bồn chồn này gây ảnh hưởng không được tốt lắm. Cô gái tên là Erika đó
làm đủ cách nhưng chỗ đó của gã không tài nào cương lên nổi. “Ai uống
rượu thì làm thế này là tốt nhất,” vừa nói cô gái vừa dùng khăn mặt thấm
nước lạnh xoa vào tinh hoàn của gã. Tuy nhiên việc làm đó cũng không
đem lại hiệu quả.
“Anh làm sao thế?” Cô gái có vẻ bị sốc.
“Có vẻ không được rồi.”
“Chẳng phải anh đến đây vì tích tụ bấy lâu sao?”
“Đúng là bị tích tụ đấy.” Gã kìm những từ “hai năm rưỡi rồi” lại.
“Làm thế nào bây giờ? Không còn mấy thời gian đâu.”