“Được rồi. Xin lỗi em. Thế thôi.” Hirasuke ngồi dậy, dựa lưng vào thành
giường. “Lấy cho anh quần áo.”
“Thôi ạ?”
“Ừ.”
Erika, nét mặt tỏ vẻ hờn dỗi đặt quần áo bên cạnh Hirasuke. Hirasuke chậm
rãi mặc từng cái vào.
“Anh có vợ không?” Erika hỏi.
Gã định bảo là “Không” nhưng nghĩ lại. Một người có tuổi như gã, chưa có
vợ, tìm đến chỗ này, vậy mà lại không làm nên trò trống gì thì thật là xấu
hổ.
“Có.” Hirasuke trả lời.
“Nếu thế thì,” Erika bĩu môi giễu cợt, “Anh chỉ cần làm chuyện đó với
riêng vợ anh là được.”
Mặt gã đỏ lựng lên vì bị sỉ nhục. Gã muốn bạt tai cô nàng. Nhưng tất nhiên
là gã không làm được, “Ừ.” Gã lí nhí.
Lúc Hirasuke về, người đàn bà trung niên ban nãy lại xuất hiện. Bà ta dẫn
gã đến trước thang máy mà khi vào, gã không dùng. “Xuống đến tầng một
là ra tới một con hẻm đối diện với con hẻm lúc trước.” Bà ta nói. Gã nghe
nói họ phải làm vậy vì tâm lý khách hàng thấy ngại bị nhìn thấy lúc ra hơn
là lúc vào.
Hirasuke đi xuống tầng một như được chỉ dẫn. Con hẻm mà gã ra khá buồn
tẻ, chẳng có bóng dáng nhà nghỉ nào. Một con mèo hoang đang bới thức ăn
trong thùng rác đặt ở lề đường.