tiền làm ngoài giờ, công việc cũng khác hẳn, có vẻ như chẳng có gì hay ho
cả.” “Đúng thế đấy.” Hirasuke thành thật.
“Nhưng làm gì còn cách nào khác.” Nakao nhìn xuống cốc cà phê. "Công
ty chính là một trò chơi cuộc đời. Làm ở công ty rồi phấn đấu cũng giống
như việc con người ai cũng phải già ấy. Không muốn phấn đấu có nghĩa là
không muốn già.”
“Có lẽ vậy.”
“Ai cũng muốn cứ bé mãi. Muốn mình là kẻ khờ. Nhưng xung quanh đâu
có cho mình làm thế. Nào là ‘Sắp làm bố rồi đấy, mạnh mẽ lên’, ‘Bình tĩnh
nào, đã là ông rồi cơ mà’. Anh bảo ‘Tôi cũng chỉ là một con người thôi’ thì
ai thèm nghe chứ. Có con thì mình thành bố, có cháu thì mình là ông.
Không thể thoát nổi hiện thực này. Chỉ còn cách là nghĩ xem mình sẽ làm
bố, làm ông như thế nào thôi.” “Anh nói thế này nghe có vẻ hơi buồn
cười.” Nakao thêm vào.
“Anh lúc nào cũng nghĩ thế hả Tatsuo?”
“Đâu có. Anh vừa nghĩ ra đấy. Anh nói với tư cách là con trai cả thôi.”
“Con trai cả?”
“Ừ. Tổ trưởng là con trai cả. Quản đốc là bố. Trưởng phòng là ông. Còn
trên nữa anh không biết nên cứ cho là Đức Phật đi." Nói xong, Nakao ném
chiếc cốc rỗng vào thùng rác.
Gã về đến nhà khoảng gần bảy giờ. Tuy nhiên đèn nhà vẫn chưa sáng, Gã
mở khóa tiền sảnh xong thì nhận ra là mình đang nhíu mày. Không khí
trong phòng đầy một mùi ẩm ướt và cũ kỹ. Cởi giày xong, gã khởi động
ngay điều hòa ở căn phòng kiểu Nhật.