chuyện như thế.” Naoko lắc đầu, thọc tay vào túi đựng cá bào khô, bốc một
nắm rồi thả vào nồi nước đang sôi. Động tác đó chứa đựng cả sự giận dữ.
“Bọn thanh niên nhìn thấy con gái là chỉ nghĩ mỗi chuyện đó thôi. Con có
biết không?”
Naoko không trả lời. Việc nàng quay lưng lại cũng đã thể hiện là nàng
không muốn trả lời.
Hirasuke mở tờ báo ở bên cạnh ra đọc. Gã nhìn thấy hàng tít “Giá đất vẫn
tăng cao”. Nhưng gã không đọc bài báo đó.
Cảm giác tức giận với bản thân lan tỏa trong lồng ngực. Gã không giận
Naoko như gã nói. Nói đúng hơn là hầu như gã không có cảm giác giận
Naoko. Gã hiểu những lý do Naoko đưa ra là hoàn toàn chính xác.
Gã hiểu lý do chính khiến Naoko về muộn không phải là chuyện câu lạc bộ
mà là do phải đi chợ. Gã cũng biết để tiếp tục tham gia câu lạc bộ trong
hoàn cảnh hiện tại cần phải có ý chí rất mạnh mẽ. Naoko không giống như
học sinh khác có thể về nhà là lên giường nghỉ ngơi. Chẳng có ai nấu cơm
cho nàng ăn cả. Kể cả có mệt rũ người ra thì nàng vẫn không thể trốn việc
nội trợ. Việc Naoko không bỏ câu lạc bộ vì nàng nghĩ đó là việc nàng cần
phải làm bây giờ chăng? Bởi nàng có đức tin như thế chăng?
Biết là như thế nhưng gã vẫn nói ra những lời quở trách nàng. Tại sao?
Có thể gã đang ghen. Gã ghen với việc Naoko đang có được tuổi trẻ. Gã
ghen với những thanh niên có thể tận hưởng được tuổi thanh xuân với
Naoko. Đồng thời gã cùng nguyền rủa bản thân vì không thể có được tình
yêu cũng như ham muốn xác thịt với nàng.
Bữa cơm tối hôm nay trở thành bữa cơm tồi tệ nhất kể từ khi gã và Naoko
cưới nhau. Chẳng ai mở miệng nói với ai câu nào. Cả hai đều im lặng gắp
thức ăn. Điểm khác biệt có tính chất quyết định so với những lần hai vợ