này. Gã cũng đang ngâm mình trong nước ấm giống thế này, chợt nghe thấy
tiếng gõ cửa. Gã đáp lại thì cửa mở, Naoko ló mặt vào.
“Nước đủ ấm không anh?” Nàng hỏi.
“Đủ.” Gã trả lời.
“Thế thì tốt rồi. Nếu nguội thì để em cho thêm củi.” “Ở đây vẫn dùng củi
à?”
“Vâng. Phòng tắm này như di sản văn hóa ấy.” Nói rồi Naoko đóng cửa lại.
Sau khi tắm và gội đầu xong, Hirasuke vào lại bồn tắm thì nước đã hơi
nguội. Nghĩ Naoko vẫn còn ở ngoài nên gã gọi Naoko bảo cho gã thêm củi.
Không có tiếng trả lời. Gã gọi thêm mấy lần nhưng vẫn không ai trả lời.
Đúng lúc gã thôi không gọi nữa thì một thứ đập vào mắt gã. Đó là nút làm
nóng lại nước trong bồn được gắn trên tường. Hóa ra chẳng phải là củi gì.
Đây là bồn tắm dùng ga thông thường. Gã đã bị Naoko cho một vố.
Gã không hiểu có đúng là Naoko định gạt gã hay không. Nếu nghĩ một chút
sẽ hiểu ngay Naoko chỉ đùa. Vì gã còn dùng cả vòi hoa sen để gội đầu cơ
mà.
Lần đấy, tắm xong gã không nói gì với Naoko. Naoko cũng không thấy nói
gì với gã. Vì thế mà chuyện có phải nàng đứng bên ngoài cố nén cười khi
nghe gã gọi hay không đến bây giờ gã vẫn không biết.
Tắm xong, gã đang đi về phòng thì nghe thấy tiếng gọi từ phòng khách:
“Hirasuke đấy à?” Gã kéo cửa. Sanro đang ngồi một mình uống whisky đã
pha loãng với nước. “Bố uống thêm à?” Hirasuke hỏi.
“Hả, gì cơ. Rượu này uống để cho dễ ngủ thôi. Sao? Uống cùng bố nhé?”
“Vâng, cũng được.” Hirasuke ngồi xuống trước mặt Sanro.