Gã tự xác nhận lại với bản thân rằng liệu thế này có ổn thật không. “Mình
có Naoko rồi. Mình đã có một người vợ mà chỉ mình mình nhìn thấy, người
khác thì không. Thế là đủ. Thế là đủ hạnh phúc rồi.”
Đầu óc gã trở nên mơ màng. Rồi gã chìm vào giấc ngủ mà vẫn nghĩ mọi
chuyện như vậy là ổn.
Sáng sớm hôm sau, Hirasuke và Naoko chuẩn bị quay về Tokyo. Cứ mỗi
lần về quê là lại được cho bao nhiêu là quà nên cốp xe của chiếc sprinter
chật cứng. Hàng ghế sau cũng đầy túi giấy và thùng quà.
“Nhớ nghe lời bố cháu đấy. Tết lại về chơi nhé.” Đứng cạnh cửa xe bên ghế
phụ, ông Sanro nói.
“Vâng, cháu sẽ về. Ông giữ gìn sức khỏe nhé."
“Ừ ừ, cảm ơn cháu.” Ông Sanro gật đầu, đôi mắt đang nhắm nghiền trông
như một nếp nhăn nằm trên trán.
Hirasuke cho xe chuyển bánh. Ánh nắng chiếu
xuống mặt đường nhựa báo hiệu trời hôm nay sẽ lại nóng bức. Tối qua xem
ti vi, gã đã biết bắt đầu xuất hiện cảnh tắc đường do dòng người ồ ạt từ quê
lên. Gã đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
Đi được một đoạn, Naoko nói: “Đợi chút.” Hirasuke tạt xe vào lề đường.
“Sao thế?” Hirasuke hỏi.
Naoko ngoái lại nhìn đằng sau rồi thở dài.
“Cứ nghĩ sẽ không bao giờ về đây nữa là em lại thấy buồn.”
“Tại sao? Nếu muốn em có thể về mà.”