Naoko lắc đầu.
“Em không về nữa đâu. Gặp mọi người ở nhà em đau lòng lắm. Đối với
mọi người, em đã chết rồi. Em không còn nữa thì thế giới của những người
đó cũng nên khép lại. Có về đó thì em cũng chỉ hiện lên như một linh hồn
mà thôi.” Mắt Naoko bắt đầu ngân ngấn nước. Nàng lôi khăn mùi soa ra.
“Em xin lỗi. Em chỉ muốn khóc chút thôi. Thôi, không nhõng nhẽo nữa.
Chồng cho xe chạy đi, không sao đâu.”
Hirasuke không nói gì, nổ máy cho xe chạy.
Từ tận đáy lòng gã nhận ra, giờ chỉ mình gã mới là gia đình thật sự của
người con gái này. Trên cuộc đời này chỉ còn mỗi gã và nàng mà thôi.