“Vậy ạ.”
Cậu con trai đầu dây bên kia có vẻ sợ sệt. Gã định nếu cậu ta mà dập máy
luôn thì gã sẽ mắng cho cậu ta một trận vì cái tội gọi điện tới nhà người
khác, không xưng tên tuổi gì đã cúp máy. Tuy vậy, cậu bé này không đến
nỗi không biết phép tắc gì như thế.
“Dạ, cháu là Soma ạ. Khi nào Monami về, chú nhắn lại là cháu gọi đến
được không ạ.”
“Soma? Soma nào cơ?”
“Dạ Soma ở cùng câu lạc bộ tennis với Monami ạ.”
Miệng Hirasuke đắng ngắt, lại câu lạc bộ tennis.
“Có chuyện gì gấp à?”
“Dạ không, không đến nỗi gấp đâu ạ.”
“Nhưng gọi đến vào ngày Chủ nhật tức là có chuyện gì phải không. Cháu
nói cho chú thì chú sẽ nói lại với Monaini.”
“Dạ thôi, thế thì phiền quá. Với cả không nói trực tiếp thì hơi khó hiểu. Chú
cứ nhắn với Monami cháu gọi là được.”
“Hừm.”
“Xin lỗi chú.”
Cậu bạn xưng tên là Soma kia vội vàng cúp máy.
Đặt điện thoại xuống, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng gã. Gã
nhìn đồng hồ. Naoko vừa ra khỏi nhà. Bình thường phải một tiếng sau nàng
mới về.