Hirasuke mở ngăn kéo bàn. Đồ dùng học tập được sắp xếp gọn ghẽ. Gã xé
một tờ từ quyển ghi chú có vẽ hình con mèo, dùng bút bi ghi lại địa chỉ và
số điện thoại của Soma Haruki. Gã không có mục đích gì. Chỉ là gã muốn
biết thôi.
Gã nhét tờ giấy ghi chú vào túi quần, xếp lại tập tài liệu vào chỗ cũ. Gã
cảm thấy khá hài lòng vì đã biết được chút thông tin về cậu con trai đã gọi
điện cho Naoko.
Gã mở cửa, đi ra khỏi phòng. Đúng lúc gã đưa tay ra phía sau để đóng cửa
thì trông thấy Naoko đi lên. Nàng dừng lại ở giữa cầu thang. “Sao thế ạ?”
Naoko hỏi. “Bố vào phòng con có việc gì à?” Giọng nàng nghe như trách
móc.
Gã nghĩ bụng chẳng lẽ gã không được vào phòng nàng, rồi ý nghĩ gã đã
xâm phạm sự riêng tư của Naoko chợt bùng lên trong lòng gã. Ý nghĩ đó
biến thành lời nói dối không mấy tự nhiên và buột ra khỏi miệng gã.
“Không... bố muốn mượn cái này... nhưng mà bố không biết chỗ nào nên
thôi.”
“Bố muốn mượn gì?”
“À... cái... quyển truyện, ừ, truyện ấy.”
“Truyện? Truyện gì?”
“Truyện gì đó... truyện của Natsume Soseki ấy.” Hirasuke thấy hối hận vì
lời nói dối bất cẩn. Gã hoàn toàn không rõ Naoko đang đọc sách của ai nên
gã cứ nói bừa là Natsume Soseki.
“Con mèo hả?” Naoko hỏi.
“Con mèo?”