Song anh ta lắc đầu, bảo: “Ồ, không. Người cứu mạng cháu không phải
chúng tôi.”
“Ý anh là?”
Thấy Hirasuke tỏ ra khó hiểu, anh ta nói tiếp.
“Khi chúng tôi tìm thấy chị nhà thì có vẻ như chị ấy là người nằm dưới
cùng, song quan sát kỹ hơn, chúng tôi lại phát hiện thêm một cháu gái ở
bên dưới. Nghĩa là chị nhà nằm phủ lên trên như cố muốn che chở cho
cháu. Chị nhà bị rất nhiều mảnh vỡ đâm trúng, khắp người đầm đìa máu,
còn cháu gái hầu như chẳng bị thương tích gì.” “Vì biết đó là vợ và con gái
anh,” người đàn ông nói tiếp, “nên tôi mới kể cho anh nghe câu chuyện
này.” Nghe xong câu chuyện, Hirasuke cảm thấy như có cái gì đứt tung
trong lồng ngực. Và gã bật khóc. Gã khóc to thành tiếng.
Nhớ tới chuyện đó lúc này, Hirasuke lại bắt đầu khóc. Thực tình, mấy ngày
gần đây, đêm nào gã cũng khóc. Chẳng qua hôm nay gã khóc sớm hơn mọi
ngày mà thôi. Gã rút chiếc khăn tay nhàu nhĩ trong túi ra, bưng mắt. Nước
mũi cũng bắt đầu chảy ra nên gã lau cả mũi. Chiếc khăn đã ướt sũng tự bao
giờ.
“Naoko, Naoko, Naoko ơi..."
Cổ họng gã bật lên những tiếng rên ư ử. Gã gục người trên ghế, ôm đầu.
Khi ấy, có một giọng nói cất lên.
“Hira...”
Hirasuke giật thót mình nhìn ra cửa. Gã cứ ngỡ ai đó bước vào phòng.
Nhưng cửa vẫn đóng. Cũng chẳng có tiếng động nào ngoài hành lang.
Đúng lúc gã tự nhủ rằng mình nghe nhầm, thì lại có giọng nói cất lên.