giáng xuống gia đình gã? Có vận may nào cho gia đình nhỏ này chăng?
Không, chỉ toàn bất hạnh, bất hạnh đến khôn cùng.
Hirasuke yêu vợ.
Dạo gần đây nàng hơi béo lên, những vết chân chim đã bắt đầu nổi rõ, song
gã yêu cái khuôn mặt tròn trịa và yêu kiều ấy. Nàng nhiều lời, hùng hổ,
chẳng bao giờ chịu nể mặt chồng, nhưng được cái nết không nhỏ nhen hay
tráo trở nên ở bên nàng gã cảm thấy rất dễ chịu và vui vẻ. Nàng cũng là
một người đàn bà thông minh. Và chắc chắn là một người mẹ tốt đối với
Monami.
Trong lúc ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của con, gã lần lượt hồi tưởng lại
những kỷ niệm về Naoko, về cái giây phút gặp gỡ đầu tiên, về cái buổi gã
ngỏ lời rủ nàng đi chơi, về cái lần đầu tiên gã bước chân vào căn hộ của
nàng.
Naoko vào công ty sau gã ba năm. Họ yêu nhau hai năm. Lời cầu hôn của
gã chỉ vỏn vẹn có một câu: “Em cưới anh nhé.” Nghe thấy thế, Naoko cười
lăn lộn. Và sau khi cơn cười lắng xuống, nàng trả lời gã: “Được thôi.”
Cuộc sống mới cưới, rồi Monami chào đời, và...
Bất chợt cái đêm trông xác vợ ở bệnh viện Nagano mấy hôm trước vụt hiện
lên trong trí nhớ gã. Có một người đàn ông đến bắt chuyện trong lúc gã
ngồi một mình trên ghế. Người đàn ông có vẻ ngoài trạc ba mươi tuổi, vóc
người cao lớn tự xưng là cảnh sát phòng cháy chữa cháy địa phương. Theo
câu chuyện sau đó thì nhóm của anh ta đã đưa Naoko và Monami từ dưới
vực lên.
Hirasuke liên tục cúi đầu cảm ơn. Nếu không có họ hẳn Monami đã mất
mạng.