Gã muốn bảo bọn họ rằng gã mới là người nên đặt câu hỏi đó. Gã vẫn băn
khoăn vì không tìm ra phương án hợp lý. Bất đắc dĩ, gã đành phải trả lời
rằng, tôi sẽ suy nghĩ.
Rốt cuộc anh nên nói gì với con bé bây giờ - gã hướng về phía bài vị của vợ
lẩm bẩm. Dạo này gã gần như không có thời gian trò chuyện với con. Là
một ông bố, gã biết phải làm thế nào với trái tim mong manh và dễ bị tổn
thương của cô con gái mới lớn? Ngay cái cảm giác mong manh và dễ tổn
thương ấy gã cũng đâu được trực tiếp trải nghiệm mà chỉ phỏng đoán qua
những gì nghe được. Thậm chí trước đó, gã còn chưa bao giờ tưởng tượng
xem nó mong manh thế nào và dễ tổn thương ra sao.
Và gã nảy ra một ý nghĩ hoàn toàn vô nghĩa: nếu kẻ chết đi là gã, ắt hẳn
Naoko sẽ khéo léo hơn nhiều khi thông báo chuyện đó với Monami.
Sau khi bài trí xong ban thờ, gã thay tang phục sang trang phục thường
ngày. Chiếc đồng hồ treo tường chỉ năm giờ ba mươi lăm phút chiều, sắp
đến giờ cơm tối của bệnh viện, gã nghĩ bụng rồi nhét ví và chìa khóa xe vào
túi. Gã thầm mong cho con bé ăn uống khá hơn.
Ý thức của Monami đã phục hồi một cách kỳ diệu nhưng vẫn chưa hoàn
toàn trở lại trạng thái ban đầu. Con bé đã bỏ quên một vài thứ trên bờ vực
của cái chết. Đó là sự biểu cảm và ngôn từ. Và cả cái kiểu phản ứng của
một thiếu nữ mới lớn. Monami có thể biểu lộ ý muốn bằng cách gật hoặc
lắc đầu nhưng con bé vẫn chưa cho gã được nghe cái giọng nói tươi tắn của
nó. Mặc gã bắt chuyện thế nào, con bé cũng chỉ lơ đãng nhìn lên không
trung bằng đôi mắt vô hồn.
Kết quả chẩn đoán của bác sĩ cho thấy hoàn toàn không có sự bất thường
nào về mặt y học. Mặc dù đã từng có lúc người ta lo ngại rằng con bé sẽ
lâm vào trạng thái sống thực vật, song chức năng của não bộ đã phục hồi
hoàn toàn.