Nàng cứ lải nhải như một chú chó nòi Spitz khiến gã đành phải gật đầu. Và
hành động tiếp sau đó của Naoko thì không thể chóng vánh hơn. Ngay thứ
Bảy, hai vợ chồng Hirasuke đã liên hệ với văn phòng bất động sản và đi
xem một vài ngôi nhà, tuần tiếp theo, họ đã trả xong tiền cọc. Mọi bước
chuẩn bị từ đàm phán vay tiền tới việc chuyển nhà đều do một tay Naoko lo
liệu đến nỗi khi nhận ra thì gã đã vào ở trong ngôi nhà mới. Việc duy nhất
gã làm được là chuẩn bị một vài thứ giấy tờ theo yêu cầu của nàng.
Nhưng tới giờ, gã đã thấm thía sự đúng đắn của quyết định mua nhà hồi ấy.
Nếu hồi ấy không mua nhà, số tiền tiết kiệm chắc cũng chẳng thêm được
đồng nào. Và hơn tất cả, giá bất động sản thì cứ tăng đều đều. Đặc biệt là
cái kiểu tăng giá gần đây không khỏi khiến người ta phải trố mát. Theo các
chuyên gia thì vẫn còn tăng nữa. Cách nhà Hirasuke khoảng hai trăm mét
có một ngôi nhà cũ khác đang rao bán nhưng với cái giá đó vào thời điểm
này thì chịu không thể mua nổi.
"Em nói đã đúng chưa nào? Cứ để chồng em quyết định thì có mà hỏng
ăn.” Naoko lúc nào cũng nói vậy với vẻ đắc thắng.
Nàng khá ưng ý về ngôi nhà, tất nhiên rồi vì chính nàng đã chọn nó. Khu
vườn đặc biệt khiến nàng thích thú. Có rất nhiều chậu hoa cảnh do nàng
trồng trong cái khoảnh đất con con ấy. Nàng có thói quen âm ừ các bài hát
như Chú chó cảnh sát hay Bạn lửng ở núi Genkotsu giữa lúc chăm chút cho
đám cây hoa trong vườn. Chắc vì nàng hay xem chương trình thiếu nhi
cùng với Monami. Còn khi đi vòng từ vườn ra cửa trước lấy bưu phẩm,
nàng thường ngân nga bài Bác bưu tá sơn dương.
Bốn ngày sau vụ tai nạn, Hirasuke kê ban thờ ở vị trí có thể trông ra khu
vườn và đặt di cốt của Naoko trên đó. Ngay hôm sau vụ tai nạn, thi thể
Naoko được quàn tạm tại bệnh viện, đến ngày hôm qua thì được đưa về
quàn tại nhà và hôm nay, gã đã cử hành đám tang cho nàng tại một nhà tang
lễ gần đó. Kỳ thực gã muốn tổ chức đám tang tại đây, ngôi nhà mà Naoko
yêu quý, song con đường trước nhà vừa chật chội cũng lại do số người dự