Hirasuke xoay người về phía Monami. Gã nắm lấy bàn tay của con gái mà
trước đó gã đã đặt vào tay Naoko.
Dù có phải đánh đổi cả tính mạng, gã cũng quyết bảo vệ thiên thần bé nhỏ
này. Cho dù vẫn hôn mê, nhưng con bé còn sống.
Anh sẽ bảo vệ con, Naoko ạ. Anh sẽ che chở cho Monami. Hirasuke không
ngớt thì thầm trong tâm trí như đang niệm chú. Gã định chống chọi với nỗi
đau của một kẻ vừa mất đi mọi thứ bằng cách đó.
Gã dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay Monami. Gã muốn siết thật mạnh
nhưng bàn tay của đứa con gái mười một tuổi nhỏ tới mức gã sợ sẽ làm nó
gãy mất.
Gã nhắm mắt. Bao nhiêu hình ảnh cũng theo đó sống dậy trong tâm trí gã.
Toàn những kỷ niệm vui. Gương mặt đang tươi cười của Naoko và Monami
là những thứ duy nhất gã thấy trong dòng hồi ức ấy.
Gã đã khóc tự lúc nào. Nước mắt rớt thành giọt xuống sàn. Có vài giọt rơi
cả vào tay gã và tay Monami.
Khi ấy...
Gã cảm thấy tay mình nhột nhạt. Không phải do nước mắt. Mà hình như có
cái gì đang cựa quậy.
Gã kinh ngạc nhìn Monami.
Đứa con gái đang thiêm thiếp như một con búp bê đang từ từ mở mắt.