Hai chiếc giường đập vào mắt gã. Nằm trên chiếc giường bên phải không ai
khác chính là Monami. Gương mặt đang ngủ ấy vẫn hệt như lần cuối gã
nhìn thấy ở nhà. Lúc nào cũng như sắp tỉnh giấc. Nhưng đám thiết bị ngồn
ngộn gắn trên cơ thể con bé đã kéo gã về với thực tại.
Còn Naoko đang nằm trên chiếc giường bên trái.
Mới nhìn qua cũng đủ thấy tình trạng nguy kịch. Vì đầu và nửa thân trên
của nàng đều bị quấn băng.
Có ba bác sĩ đang đứng bên cạnh Naoko. Họ nhẹ nhàng rời khỏi giường
bệnh để mở lối cho gã vào.
Hirasuke chậm rãi tiến về phía chiếc giường. Naoko đang nhắm mắt.
Gương mặt ấy, thật kỳ lạ, chẳng có vẻ gì đau đớn. Gã cảm thấy đó dường
như là sự cứu rỗi duy nhất.
Gã định gọi thì mí mắt Naoko hé mở. Ngay cả cử động ấy cũng thật yếu ớt.
Môi Naoko khẽ mấp máy. Không thành tiếng. Nhưng Hirasuke hiểu vợ gã
muốn nói gì. Nàng hỏi gã: tình trạng của Monami ra sao?
“Không sao. Monami không sao em ạ.” Gã ghé vào tai Naoko nói.
Gã thấy sự nhẹ nhõm hiện lên trên nét mặt nàng. Môi nàng lại bắt đầu cử
động. “Em muốn gặp con,” nàng nói.
“Được rồi, anh sẽ cho em gặp con ngay bây giờ.”
Hirasuke ngồi xuống, kiểm tra xem chân giường có gắn bánh xe không, sau
đó gã tháo cái lẫy khóa rồi đẩy cả chiếc giường đi. “Anh Sugita,” cô y tá
cất tiếng nhưng một trong các bác sĩ ở đó ngăn cô lại: “Đừng cản anh ấy.”
Hirasuke ép sát chiếc gường của Naoko vào bên cạnh giường Monami. Gã
để cho bàn tay phải của Naoko nắm lấy tay con gái.