Hirasuke ngẩng lên. Nạn nhân nữ lớn tuổi ấy phải chăng là Naoko?
“Được rồi, tôi tới ngay.” Nói xong, vị bác sĩ quay về phía Hirasuke. “Anh
quay lại chỗ mọi người đi.”
“Xin bác sĩ làm ơn.” Hirasuke cúi đầu một lần nữa về phía tấm lưng vị bác
sĩ đang bước ra khỏi phòng.
Hirasuke vừa ra tới nơi thì Yoko chạỵ lại.
“Bác sĩ nói sao hả chú?”
Hirasuke cố tỏ ra cứng rắn. Nhưng gã không thể làm gì với khuôn mặt đang
mếu máo của mình.
“Có vẻ không được khả quan lắm...”
“Ôi,” Yoko bưng mặt. Ông Sanro và Tomio cũng ngồi rũ đầu trên ghế.
“Anh Sugita, anh Sugita!” Một nữ y tá chạy lại từ phía hành lang.
“Vâng?” Hirasuke hỏi.
“Chị nhà đòi anh tới. Xin anh đến ngay cho.”
“Naoko?”
“Mời anh theo lối này.”
Cô y tá lại chạy ngược về phía hành lang. Hirasuke đuổi bám theo.
Cô y tá dừng lại trước căn phòng có gắn tấm biển Phòng điều trị tích cực,
và mở cửa. “Đây là chồng của nạn nhân.” Cô ta nói với mọi người trong
phòng. “Mời anh ta vào.” Một giọng nói đùng đục cất lên.
Phải đợi cô y tá thúc giục, Hirasuke mới bước vào phòng.