Nơi Hirasuke được đưa tới không phải phòng điều trị của hai mẹ con mà là
một phòng khám nhỏ. Nhiều tấm phim X-quang treo trên cao. Hơn nửa số
đó chụp phần sọ. Gã không biết được những tấm phim đó là của Naoko,
hay của Monami, hay của cả hai người, hay của một người khác.
“Tôi phải nói thẳng với anh là,” vị bác sĩ lên tiếng trong khi vẫn đang đứng.
Giọng ông ta có cái gì đó thật khó khăn. “Tình trạng vô cùng nghiêm
trọng.”
“Mẹ hay con thưa bác sĩ?” Hirasuke cũng không ngồi xuống, hỏi. “Mẹ hay
con ạ?”
Nhưng vị bác sĩ không trả lời ngay. Ông ta đưa mắt khỏi Hirasuke rồi đứng
yên như phân vân, miệng vẫn hơi mở.
Chỉ như thế là Hirasuke đủ hiểu. “Cả hai phải không ạ?"
Vị bác sĩ khẽ gật đầu.
“Vợ anh bị thương nặng. Có nhiều mảnh kính vỡ đâm xuyên qua lưng, và
một trong số đó thấu tới tim. Chị nhà xuất huyết quá nhiều ngay lúc được
cứu khỏi xe. Kể ra thì chị nhà đã chết do mất máu. Vấn đề là thể lực hết sức
kỳ diệu của chị ấy còn cầm cự được đến bao giờ. Chúng tôi cũng chỉ biết
cầu nguyện cho sự bình phục của chị ấy mà thôi.”
“Thế còn con bé?”
“Về phần cháu,” nói đoạn vị bác sĩ liếm môi, “sang chấn không nặng lắm.
Tuy nhiên, hình như cháu không thở được do toàn thân bị ép chặt. Việc đó
gây ảnh hưởng tới não...”
“Não...”