Ai đó vừa đứng lên trong khu phòng chờ xếp đầy những chiếc ghế băng.
Hóa ra là ông Sanro, bố vợ gã. Có cả Tomio, chồng Yoko, đi bên cạnh.
Ông lão Sanro tiến về phía gã với bộ mặt mếu máo. Rồi khi nhìn thấy gã,
ông lão cúi đầu lia lịa. Đó không phải cách ông chào gã.
“Hirasuke, bố xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Nếu bố không bắt nó về dự đám
tang thì đã chẳng xảy ra cơ sự này. Trách nhiệm này là của bố.”
Cái cơ thể nhỏ thó và gầy guộc của ông lão trông càng thêm rúm ró. Ông
cơ hồ như già sọm hẳn đi. Lúc này, đâu còn cái phong độ khi nhào mì Soba
nơi ông nữa.
“Bố không phải xin lỗi về chuyện ấy. Con cũng có phần trách nhiệm vì đã
để hai mẹ con cô ấy về một mình. Vả lại, đâu đã đến mức vô phương cứu
chữa, phải không nào?”
“Phải đấy, bố ạ. Việc nên làm bây giờ là cầu mong cho hai mẹ con dì ấy tai
qua nạn khỏi.”
Đúng lúc ấy, một bóng áo trắng lọt vào tầm mắt Hirasuke. Một người đàn
ông trung niên có vẻ như là bác sĩ xuất hiện ở góc rẽ của hành lang.
“Thưa bác sĩ!” Yoko chạy về phía vị bác sĩ. “Tình trạng hai người ra sao rồi
ạ?”
Hình như đó là bác sĩ phụ trách điều trị hai mẹ con Naoko.
“Chà, cái đó thì...” Nói tới đây, vị bác sĩ đưa mắt về phía Hirasuke hỏi.
“Anh là chồng cô ấy hả?”
“Vâng.” Gã đáp. Giọng khàn đi vì căng thẳng.
“Xin anh đi theo tôi một chút.” Vị bác sĩ đề nghị. Hirasuke bèn gồng mình
đi theo ông ta.