Những tấm phim X-quang chụp hộp sọ treo sát tường đập vào mắt
Hirasuke.
“Như vậy, rốt cuộc là sao thưa bác sĩ?” Gã hỏi.
“Hiện chúng tôi đang cho cháu thở máy để duy trì sự sống. Nhưng nhiều
khả năng cháu sẽ không thể phục hồi được ý thức.” Vị bác sĩ nén cảm xúc,
nói.
“Nghĩa là trạng thái sống thực vật?”
“Phải,” vị bác sĩ khẽ đáp.
Hirasuke cảm thấy máu trong người đang dốc ngược lên đầu. Gã định nói
gì đó nhưng cơ mặt cứng đờ như bị phủ một lớp keo. Môi gã đang run. Và
răng hàm đánh vào nhau lập cập. Trong tích tắc tiếp theo, gã khuỵu xuống
sàn. Người gã đã chẳng còn chút sức lực nào. Chân tay lạnh ngắt như băng.
Gã không sao đứng dậy nổi.
“Anh Sugita...” Vị bác sĩ đặt tay lên vai Hirasuke.
“Bác sĩ,” Hirasuke ngồi quỳ lên hai gót chân, “xin cứu lấy vợ con tôi. Xin
bác sĩ hãy làm gì đó. Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để cứu hai mẹ con
cháu. Tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Nếu là để giành lấy mạng sống của
hai mẹ con cô ấy... Tôi van bác sĩ.” Gã quỳ mọp dưới chân bác sĩ. Trán gã
dán xuống mặt sàn lót vải sơn.
“Anh Sugita, xin anh ngẩng mặt lên.”
Vừa lúc đó, có tiếng một người phụ nữ gọi. “Bác sĩ, bác sĩ Anzai!” Vị bác
sĩ rời khỏi Hirasuke đi về phía cửa.
“Chuyện gì vậy?”
“Mạch của nạn nhân nữ lớn tuổi đột nhiên yếu đi.”