2
HIRASUKE LÁI XE QUA NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG đầy tuyết một
cách hết sức khó khăn và tới bệnh viện Nagano vào khoảng hơn sáu giờ
chiều một chút. Việc phải xin phép công ty và xác định trước vị trí bệnh
viện khiến gã xuất phát chậm.
Đã sang tháng Ba mà tuyết vẫn còn dồn thành đống ở góc bãi đậu xe.
Hirasuke hơi rúc mũi xe vào trong tuyết rồi dừng lại.
“Hirasuke!”
Vừa bước vào sảnh chính của bệnh viện thì có tiếng ai đó gọi gã. Gã thấy
Yoko, chị gái Naoko, đang chạy tới. Chị mặc áo len với quần jean và hình
như không trang điểm.
Yoko lấy người anh trai nuôi làm chồng và thừa kế lại tiệm mì soba của bố
mẹ.
“Tình hình thế nào rồi chị?” Hirasuke hỏi ngay mà không kịp chào.
Gã đã nói chuyện với Yoko qua điện thoại trước khi ra khỏi nhà. Cố nhiên
là chị biết về vụ tai nạn nên đã mấy lần gọi điện cho gã song không liên lạc
được vì gã chưa về.
“Chưa tỉnh lại đâu. Các bác sĩ vẫn đang tích cực cứu chữa.”
Đôi má thường ngày vẫn hồng hào như mới tắm xong của người chị vợ lúc
này trông xanh xao khủng khiếp. Hirasuke chưa từng nhìn thấy Yoko nhíu
mày như thế.
“Thế ạ...”