Một hãng xe khách không thể nào lại có nhiều chuyến xe cùng chạy tới một
địa điểm chỉ trong vòng một đêm.
Hirasuke lê về phía cái ti vi. Gã không muốn bỏ sót bất kỳ thông tin nào dù
là nhỏ nhất.
“Sau đây là danh tính của những nạn nhân tử vong đã xác định được nhân
thân căn cứ theo chứng minh thư tính cho tới thời điểm này.”
Hàng loạt tên người hiện lên trên màn hình. Nữ phát thanh viên chậm rãi
xướng lên từng danh tính một. Toàn những cái tên Hirasuke không quen
biết và chưa từng nghe thấy.
Gã không còn cảm giác thèm ăn, miệng khô khốc, song vẫn chưa hoàn toàn
cảm nhận được rằng bi kịch này rất có thể có liên quan tới gia đình gã. Gã
vừa lo sợ cái tên Sugita Naoko và Sugita Monami sẽ được xướng lên, vừa
thầm nghĩ, bằng phần lớn trí óc, rằng không thể có chuyện đó. Không lẽ
nào bi kịch ấy lại xảy đến với gia đình gã...
Nữ phát thanh viên ngừng đọc. Đó là danh sách của toàn bộ những người tử
nạn đã xác định được danh tính.
Không có tên của Naoko lẫn Monami. Hirasuke trút một tiếng thở phào nhẹ
nhõm, nhưng gã chưa thể yên tâm. Vì còn hơn mười người nữa chưa rõ
nhân thân. Hirasuke cố nhớ lại xem vợ con gã có mang theo thứ giấy tờ tùy
thân gì không. Nhưng gã không thể tìm được câu trả lời xác đáng.
Hirasuke với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên kệ ti vi. Gã định gọi về nhà bố
mẹ vợ. Không chừng vợ con gã đã tới nơi và sự lo lắng của gã là thừa.
Không, nói đúng ra thì gã đang cầu nguyện.
Nhưng khi cầm lấy ống nghe và định bấm số thì ngón tay gã đột nhiên
khựng lại. Chẳng hiểu sao gã quên mất số. Chuyện như thế chưa từng xảy
ra. số nhà Naoko cực kỳ dễ nhớ, và trên thực tế, chắc chắn gã nhớ nó bởi