Nghe tới đó, Hirasuke rơi vào một cơn hoảng loạn nhẹ. Bởi một vài từ khóa
liên tục lọt vào tai gã. Cao nguyên Shiga, xe khách chở người đi trượt tuyết
và Công ty Vận tải Okuro.
Lần này về quê, Naoko đã phân vân không biết nên chọn loại phương tiện
giao thông nào. Đi tàu điện thì hơi bất tiện. Mọi khi có Hirasuke đi cùng thì
chiếc xe gia đình mua đã chục năm nay chính là phương tiện di chuyển.
Nhưng Naoko không biết lái xe.
Tuy bất tiện song chẳng còn cách nào khác là bắt tàu điện, kết luận đó tạm
thời được chấp nhận. Nhưng ngay sau đó, Naoko lại tìm ra một giải pháp
mới. Xe khách chở người đi trượt tuyết đang được giới trẻ khá ưa chuộng
có thể là một lựa chọn. Vào mùa cao điểm mỗi ngày có tới hai trăm chuyến
xe như thế xuất phát từ ga Đường sắt Quốc gia Tokyo.
Tình cờ, Naoko có một người bạn thân làm việc cho đại lý lữ hành nên đã
nhờ cô này mua vé. Vừa may có một chuyến còn ghế trống. Vì một nhóm
hành khách đã hủy vé ngay trước ngày xuất phát.
“May quá anh ạ. Như thế thì chỉ cần nhờ ai đó tới cao nguyên Shiga đón là
xong. Em đỡ phải đi bộ và xách theo cái đống đồ nặng trịch này.” Ngay khi
nhận được tin còn ghế trống, Naoko liền vỗ tay trước ngực đầy hoan hỉ.
Có lẽ nào, Hirasuke tự nhủ và bất đầu lần lại ký ức. Nó giống như cách gã
đang run rẩy bước xuống khỏi những bậc thang trong bóng tối.
Hình như nàng đã nhắc tới Công ty Vận tải Okuro.
Rồi cả chuyến xe khách đi cao nguyên Shiga khởi hành từ ga Tokyo lúc
mười một giờ.
Toàn thân gã nóng bừng. Tiếp sau đó, mồ hôi bắt đầu rịn ra. Nhịp tim tăng
mạnh khiến mạch máu đập lùng bùng sau tai gã.