và 2 tài xế. Theo nguồn tin của công ty xe khách thì tổng số hành khách đi
trên chuyến xe này là 53 người, vì vậy vẫn còn 6 người chưa được tìm
thấy.”
Tới lúc này, Hirasuke mới bắt đầu nghiêm túc nhìn lên màn hình. Hai tiếng
xe khách khiến gã lưu tâm. Mặc dầu vậy, mối quan tâm ấy cũng chưa hẳn là
lớn cho lắm. Gã vẫn không ngừng xúc xa lát khoai tây lên miệng.
“Anh Yamamoto, tình hình của những người được tìm thấy ra sao rồi?
Theo tường thuật ban đầu, dường như có khá nhiều người chết...” Tay dẫn
chương trình ở trường quay đặt câu hỏi.
“Vâng, theo xác nhận cho tới lúc này, tính cả những người chết trước và
sau khi được phát hiện, đã có 26 hành khách tử vong. Toàn bộ những người
còn lại đã được đưa tới bệnh viện địa phương.” Tay phóng viên nhìn tờ ghi
chép trong lúc tường thuật. “Tuy nhiên, hầu hết những người sống sót đều
bị thương nặng và đang ở trong tình trạng hết sức nguy kịch. Hiện các bác
sĩ đang khẩn trương cứu chữa.”
“Thật đáng lo ngại phải không anh.” Tay dẫn chương trình nói với vẻ mặt
đầy biểu cảm.
Khi ấy, dưới góc phải màn hình có một dòng chữ chạy qua: Tai nạn lật xe
chở người đi trượt tuyết ở Nagano.
Đến lúc đó Hirasuke mới dừng tay. Rồi gã chụp lấy cái điều khiển từ xa và
chuyển kênh. Kênh nào cũng phát những hình ảnh giống nhau. Cuối cùng,
gã chỉnh sang đài NHK. Đúng lúc một nữ phát thanh viên đang chuẩn bị
nói gì đó. “Sau đây là bản tin về vụ tai nạn lật xe khách. Vào khoảng sáu
giờ sáng nay, tại đường quốc lộ đoạn chạy qua nội ô Nagano, tỉnh Nagano,
một chiếc xe khách chở người đi trượt tuyết từ Tokyo theo hướng cao
nguyên Shiga đã rơi khỏi vách núi. Chiếc xe khách này là của Công ty Vận
tải Okuro có trụ sở đóng tại Tokyo...”