hợp đó, phụ cấp ngoài giờ không còn là món vặt nữa. Chẳng ai lấy làm lạ
nếu khoản ấy khá hơn cả lương cơ bản.
Tuy nhiên, thời gian ở công ty nhiều hơn nghĩa là thời gian ở nhà ít đi.
Ngày nào cũng chín mười giờ đêm mới về đến nhà nên Hirasuke không có
cơ hội ăn tối với Naoko, vợ gã, và đứa con gái nhỏ Monami.
Tuy nhiên, gã có thể về nhà lúc tám giờ sáng nếu làm ca đêm. Ấy là lúc
Monami đang ăn điểm tâm. Đối với Hirasuke, được thưởng thức món ăn do
vợ nấu trong khi chuyện trò với đứa con gái sắp lên lớp Sáu là một trong
những niềm vui không gì thay thế nổi. Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt
con gái, cảm giác mệt mỏi vì làm ca đêm hoàn toàn tan biến.
Âu cũng bởi thế mà ăn sáng một mình sau lúc tan ca thật vô vị. Và những
bữa sáng buồn tẻ này sẽ còn tiếp diễn ba ngày nữa. Naoko đã đưa Monami
về quê ngoại ở Nagano để dự đám tang người anh họ. Anh họ nàng chết vì
ung thư giai đoạn cuối hay gì đó, ngày giờ ra đi gần như đã được báo trước,
thành thử cũng chẳng có gì là đột ngột. Tới mức, Naoko đã chuẩn bị sẵn
một bộ tang phục mới cho chuyện này.
Theo kế hoạch ban đầu, đáng lẽ chỉ một mình Naoko về Nagano. Nhưng
Monami bỗng giở giói đòi đi theo ngay trước hôm nàng lên đường. Con bé
muốn trượt tuyết ở đó. Gần nhà bố mẹ Naoko có rất nhiều khu trượt tuyết
nhỏ, sau lần đi trượt đầu tiên hồi mùa đông vừa rồi, Monami đã hoàn toàn
bị môn này cuốn hút.
Công việc bù đầu khiến Hirasuke hầu như không có thời gian dành cho gia
đình dù đang là dịp nghỉ xuân đâm ra gã chẳng thể nói này nói nọ về
chuyện đó. Gã quyết định là đành chấp nhận cảnh đơn chiếc ít lâu và để
Monami theo mẹ. Vả lại, xét kỹ ra, nếu Monami không đi với mẹ thì con bé
sẽ phải ở nhà một mình vào mỗi buổi tối Hirasuke làm ca đêm.