1
KHÔNG MỘT MẢY MAY LINH CẢM.
Tan ca đêm, Hirasuke về đến nhà vào đúng tám giờ sáng. Gã bật ti vi ngay
khi bước vào căn phòng kiểu Nhật rộng chừng bảy mét vuông. Lý do duy
nhất khiến gã làm thế là vì muốn biết kết quả trận đấu Sumo hạng nặng
đêm qua. Năm nay bốn mươi tuổi, Hirasuke tin rằng ngày hôm đó cũng là
một ngày bình thường và yên ổn giống như vẫn vậy suốt hơn ba mươi chín
năm qua. Nói một cách chính xác hơn thì thực tế ấy đã ăn sâu vào đầu óc
gã tới mức khó lay chuyển hơn cả kim tự tháp.
Thành ra gã chẳng hề trông đợi một bản tin gây sốc trên màn hình trong lúc
chuyển kênh, vả lại giả sử có một sự kiện nào đó gây xôn xao dư luận đi
chăng nữa thì gã cũng mặc định là nó vô can.
Gà chuyển sang chương trình mà gã không bao giờ bỏ sót sau mỗi buổi tan
ca. Một chương trình đưa tin chung chung về các kiểu xì căng đan của giới
nghệ sĩ hay kết quả các trận thi đấu thể thao hoặc một vài sự kiện diễn ra
hôm qua. Dẫn chương trình là một phát thanh viên tự do rất được lòng các
bà nội trợ. Thằng cha trung tuổi có bộ mặt phúc hậu ấy cũng không đến nỗi
khiến Hirasuke thấy ghét.
Tuy nhiên, xuất hiện trên màn hình hôm nay không phải bộ mặt tươi cười
quen thuộc của thằng cha dẫn chương trình nọ mà là một ngọn núi tuyết.
Hình ảnh dường như đang được truyền từ máy bay trực thăng, tiếng động
cơ của cánh quạt lẫn với giọng tường thuật của phóng viên đưa tin.
Chuyện gì thế nhỉ, ý nghĩ của Hirasuke chỉ dừng lại ở đó. Gã không buồn
quan tâm xem chuyện gì đang diễn ra. Điều duy nhất gã cần biết bây giờ là