tay võ sĩ yêu thích mà gã đang kỳ vọng sẽ thăng hạng trong giải đấu này
thắng hay thua.
Hirasuke lồng chiếc áo khoác có tên công ty vào mắc rồi treo lên tường, gã
vừa xoa tay vừa đi vào căn bếp kề bên. Mặc dù đã giữa tháng Ba, nhưng
sàn gỗ mới vắng hơi lửa có một ngày đã lạnh ngắt. Gã vội xỏ chân vào đôi
dép đi trong nhà. Đôi dép có hình hoa tulip.
Đầu tiên gã mở tủ lạnh. Ở ngăn giữa có một đĩa gà rán và một đĩa xa lát
khoai tây đầy ụ. Gã lấy chúng ra, bỏ đĩa gà rán vào lò vi sóng, đặt hẹn giờ
và nhấn nút. Sau đó, gã rót nước vào siêu rồi bật lửa. Trong lúc chờ nước
sôi, gã lục tìm cái bát gỗ trong giỏ đựng bát đũa đã rửa, lấy túi xúp miso ăn
liền trong ngăn tủ bếp. Gã xé miệng túi xúp, dốc vào bát gỗ. Trong tủ lạnh
còn có hăm bơ gơ và xốt thịt bò nhưng gã quyết định sẽ dùng hăm bơ gơ
vào sáng mai.
Hirasuke làm việc cho một nhà máy sản xuất linh kiện xe hơi. Năm kia, gã
được cất nhắc vào vị trí tổ trưởng một tổ sản xuất. Ở nhà máy của gã, người
ta lập kế hoạch sao cho tổ nào cũng có hai tuần làm ban ngày và một tuần
làm ban đêm. Và tuần này đến lượt tổ gã làm đêm.
Chẳng những gây đảo lộn hoàn toàn nhịp sống thường nhật, ca đêm còn
khiến thể xác của một kẻ đang bước vào độ tuổi suýt soát bốn mươi như gã
cảm thấy ê ẩm, song bù lại, gã có những niềm vui riêng. Thứ nhất là phụ
cấp ca đêm, thứ hai là được ăn cơm với vợ con ở nhà.
Năm nay, tức là năm 1985, tình hình kinh doanh ở công ty của Hirasuke
cũng thuận lợi như đa phần các doanh nghiệp trên cả nước. Sản lượng tăng
đều đặn khiến cho hoạt động mua sắm thiết bị cũng sôi động hơn. Và tất
nhiên, những người làm việc trực tiếp như Hirasuke càng thêm tất bật.
Theo quy định, giờ làm việc kết thúc vào năm rưỡi chiều, song thường thì
mọi người phải ở lại thêm một hai tiếng, thậm chí là ba tiếng. Trong trường