tính tới viếng tương đối đông, thành ra gã buộc phải từ bỏ ý định này. Mà
quả thực quyết định đó là đúng đắn. Khách khứa tới viếng đông một phần,
ngoài ra còn đám truyền hình chẳng biết đánh hơi được ở đâu cũng đổ xô
đến làm náo loạn cả nhà tang lễ mất một lúc. Chuyện ầm ĩ ấy mà diễn ra tại
khu dân cư yên tĩnh này thì chắc gã đã phải sang hàng xóm xin lỗi từng nhà
một.
Ngay cả khi đám tang đã kết thúc, giới đưa tin vẫn cứ bám theo Hirasuke.
Đi đâu, làm gì, gã cũng ngập chìm trong ánh đèn chớp. Tuy nhiên, suốt hai
ngày nay, gã chẳng còn sức lực đâu để mà cảm thấy phiền toái về chuyện
đó nữa.
Mặc dầu không ít gia quyến có người thân tử nạn, song Hirasuke đặc biệt
được giới báo chí đeo bám là bởi câu chuyện đậm chất câu khách của gã:
cùng một lúc, gã vừa bất hạnh vừa may mắn. Khỏi phải bàn nhiều về nỗi
bất hạnh bởi đó là cái chết của vợ gã, còn niềm may mắn chính là chuyện
hồi sinh thần kỳ của Monami.
“Sau đám tang, anh cảm thấy thế nào?”
“Anh nhìn nhận thế nào về phát biểu của giám đốc Công ty Vận tải
Okuro?”
“Chúng tôi được biết có rất nhiều lá thư động viên gửi tới anh từ mọi miền
đất nước, xin anh chia sẻ với họ đôi lời.”
Thực ra các câu hỏi của bọn họ cũng chẳng lấy gì làm đa dạng cho lắm.
Thành thử Hirasuke không phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần lặp lại y nguyên
một câu trả lời là đủ. Gã cho rằng cũng có thể do năng lực của tay phóng
viên đặt câu hỏi, nhưng nhìn chung là do sự hạn chế về trí tuệ của giới này.
Duy chỉ có một câu hỏi luôn khiến gã lúng túng.
“Anh định nói gì với bé Monami về mẹ cháu?”