một tấm bảng sặc sỡ, khắp các bức tường trong trường dán đầy các poster.
Sự khác biệt lớn nhất chính là học sinh. Hôm thông báo kết quả thi, đâu đó
vẫn còn những gương mặt nhuốm nét trẻ thơ nhưng bây giờ thì không còn
bóng dáng những gương mặt đó nữa.
Các vị trung niên, có vẻ là phụ huynh học sinh đang đi lại trên sân trường.
Tuy nhiên có vẻ như họ không có mấy hứng thú với các trò giải trí. Trông
họ giống như đến để kiểm tra trường mà con họ theo học thế nào hơn là đến
để xem lễ hội văn hóa.
Cửa vào lớp 10-2 được trang trí bằng giấy màu và bìa các tông có dán giấy
màu. Một cô bé đeo tạp dề nhìn Hirusuka mỉm cười:
“Mời chú vào ạ!"
WÀ... ừ..." Hirasuka gãi đầu, nhìn vào bên trong.
Bàn học được xếp lại với nhau tao thành vài chỗ ngồi.
Có vẻ khách vào cũng kha khá. Phía cuối lớp học có một tấm ngăn, gã
không nhìn thấy phía sau tấm ngăn. Có lẽ là bếp. Trên tấm vách ngăn có
mở một ô hình chữ nhật, các cô bé cầm khay ra vào hàng lối đó.
"Có Sugita Monami ở đây không nhỉ?"
“Dạ, chú là bố của Monami?" Cô bé đeo tạp đề chớp chớp mắt nhìn
Hirasuke. “Ôi chết." Cô bé chạy biến vào sau tấm vách ngăn.
Ngay sau đó Naoko đi ra. Nàng đeo chiếc tạp đề giống cô bé ban nãy. Mai
tóc được búi gọn đằng sau như nữ diễn viên ba lô.
"Hôm nay bố mới đến à?" - Naoko nói. Khuôn mặt nàng không có vẻ gì là
đặc biệt vui mừng. Tuy nhiên cũng không có vẻ gì là không hài lòng.
- À bố nghĩ là có khi đến xem qua thế nào.