Nhưng gã cũng có phần không muốn đi. Nói đúng ra là gã sợ.
Sợ ở đây không phải vì lo không biết Naoko có ổn khi sống cuộc đời học
sinh hay không. Từ trước tới giờ, gã hoàn toàn không lo về chuyện đó. Mà
ngược lại. Gã sợ mình phải chứng kiến cảnh Naoko hòa nhập với mọi
người đúng như một nữ sinh thực thụ cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Gã sợ
cảm giác mất mát, cô độc, bực bội mà chắc chắn gã sẽ bị xâm chiếm khi
nhìn cảnh đó.
Băn khoăn thế nhưng rốt cuộc gã vẫn không đi. Tám giờ tối Naoko mới về,
chẳng mảy may đả động gì tới chuyện gã không đến lễ hội. Có vẻ nàng
cũng không muốn nói tới việc lễ hội diễn ra thế nào.
Hôm sau, Naoko đi mà vẫn không nói năng gì. Có lẽ nàng nghĩ chắc
Hirasuke chẳng muốn đến. Hirasuke vẫn chưa quyết định được. Gã nằm
trong chăn đọc báo đến quá trưa, buổi chiều thì ngồi xem tường thuật golf
và bóng chày trên ti vi. Đây là trận đấu cuối cũng mang tính hình thức của
nhà vô địch mùa giải Central League.
Khi ti vi chiếu một nhà hàng nổi tiếng, Hirasuke bỗng thấy muốn đến lễ hội
của Naoko. Một chương trình có hai cô cậu nghệ sĩ ăn mấy món tủ của nhà
hàng.
Thật ra tối hôm qua, lâu lắm rồi bàn ăn nhà Sugita mới có thức ăn được bày
lên trên. Tất cả đều là món Naoko mua ở các cửa hàng dưới khu tầng hầm
của trung tâm thương mại. Tối nay chắc chắn cũng sẽ lặp lại như thế.
Hirasuke nảy ra ý nghĩ rằng nếu gã đến lễ hội thì khi về, hai người có thể
ăn tối ở ngoài.
Đồng hồ chỉ hơn hai giờ chiều. Trong tờ quảng cáo ghi lễ hội kết thúc lúc
năm giờ. Gã vội vàng chuẩn bị.
Từ sau hôm xem kết quả thi, gã chưa đến trường Naoko lần nào. Quang
cảnh trường hôm nay khác hoàn toàn với lần gã đến. Ngay cạnh cổng là