Naoko không trả lời câu hỏi của Hirasuke. Nàng nắm tay nắm cửa.
“Thôi mệt rồi, em ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon.”
Hirasuke định nói “Khoan” nhưng Naoko đã vào phòng và đóng cửa.
Nằm trong chăn nhưng Hirasuke mãi không ngủ được. Gã thất vọng với
chính bản thân vì sự hẹp hòi, có mỗi việc gọi điện thoại thôi mà cũng làm
to chuyện. Nhưng mặt khác gã cũng bực mình với Naoko rằng sao nàng
không hiểu cho nỗi khổ của gã.
Gã cứ bận tâm mãi về chuyện Naoko gọi Soma Haruki là “anh Soma”.
Nhìn bề ngoài thì đúng là cậu ta học trên Naoko. Nhưng xét về mặt ý thức
thì cậu ta mới học lớp Mười một, đối với Naoko thì vẫn còn là trẻ con. Hồi
còn cấp I, trước mặt Hirasuke nàng còn gọi cô giáo chủ nhiệm Hashimoto
Taeko là “cô ta” hoặc “cái cô đó”.
Chắc hẳn trước mặt Soma Haruki, Naoko vẫn sẽ là một nữ sinh lớp Mười.
Vì vậy, đối với nàng, Soma là người cần phải gọi bằng “anh”.
Hirasuke cầu mong sự thay đổi này chỉ là tạm thời. Hôm ở Nagano, khi gã
nói “Bên anh có Naoko rồi” nàng đã cảm ơn gã. Thực sự câu nói này đã là
cái phao cứu sinh cho tâm hồn gã.