Lần này thì Hirasuke không trả lời được. Miệng Naoko méo xệch.
“Hôm trước đúng là bố xem tài liệu của con phải không? Hay thật đấy!”
“Bố không được phép xem à?”
“Bố không biết thế nào là sự riêng tư hả?”
“Soma là ai? Sao cậu ta lại gọi điện cho con?”
“Con không biết. Vì anh ta gọi cho con.”
“Con không biết? Không có chuyện gì mà giai lại gọi cho gái? Chỉ có một
lý do thôi.” Hirasuke hét lên.
Naoko thở dài. Nàng nhìn xuống Hirasuke.
“Vậy em nói thẳng ra luôn. Có lẽ cậu ta thích em. Tuần này câu lạc bộ nghỉ,
bọn em không gặp được nhau ở trường nên cậu ta gọi cho em. Được chưa?”
“Em có thể bảo là cậu ta đừng gọi cơ mà.”
“Sao em có thể nói thế được. Cậu ta đã ngỏ ý gì với em đâu.”
“Trước sau gì chả ngỏ ý.”
“Đến lúc đấy từ chối là được chứ gì.”
“Em chắc đang vui lắm. Được trò chuyện với giai tơ thì làm gì chả vui.”
Hirasuke cảm thấy hai bên má gã đang co giật.
“Em vui chứ.” Naoko nói. “Em không được phép vui hả? Chẳng lẽ cái
quyền đó mà em cũng không có hả? Em không được phép thay đổi chút
không khí hả?”
“Ý em là vui hơn nói chuyện với anh chứ gì?”